Editor: An Dung Ni
Beta: Mạc Y Phi
Mắt thấy mới là sự thật.
Cố Thất Hải suy nghĩ rất lâu mới hạ quyết tâm sẽ không nghĩ xấu về Mã tiên sinh trước khi nhìn thấy anh.
Hơn nữa trước kia Mã tiên sinh từng giúp đỡ cô, tuy là một chuyện rất nhỏ, nhưng phần ý tốt ấy cô vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Tuy rằng chưa có cơ hội gặp mặt Mã tiên sinh nhưng Cố Thất Hải vẫn luôn muốn giúp anh điều gì đó nằm trong khả năng của mình. Chẳng hạn như ban công hai nhà chỉ cách xa nhau một thước, nếu Mã tiên sinh vài ngày không về nhà, bồn hoa bị khô cằn thì cô sẽ với tay sang giúp anh tưới nước. Hoặc khi cô thấy tấm thảm trước cửa nhà 1101 lâu chưa giặt, thuận tiện giặt thảm nhà mình cô sẽ giặt luôn giúp anh.
Kể từ đó trở đi Mã tiên sinh hình như cũng đã phát hiện ra việc làm âm thầm của Cố Thất Hải. Mặc dù anh không ra mặt nói cảm ơn nhưng sau hôm Cố Thất Hải giúp anh tưới nước chậu hoa, cô phát hiện trên lan can ban công nhà mình có thêm một chiếc chuông gió, kiểu dáng giống như chuông cổ của Nhật Bản, được chạm khắc tinh xảo, mỗi khi có gió thổi qua liền phát ra âm thanh trong trẻo vui tai.
Bên dưới chuông gió còn có một tờ giấy nhớ, Cố Thất Hải thấy may mắn vì mình phát hiện ra sớm. Nếu tờ giấy nhớ này chẳng may bị gió thổi bay mất thì thật đáng tiếc.
Trên tờ giấy là dòng chữ ngay ngắn, đơn giản. “Cảm ơn vì ngày thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-am-thu-bay/83017/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.