Edit: Nananiwe
"Người đã không thể bảo vệ được nữa, con chớ dây với lửa rồi tự thiêu chính mình, mau thu tay lại đi." Mệt mỏi trên mặt cha Thích còn nhiều hơn cả Thích Tinh, có lẽ là do lớn tuổi lại phải làm việc vất vả nên sắc mặt rất kém.
Ông đưa phong thư trong tay cho Thích Tinh, im lặng không nói nữa.
Ánh nến mờ chiếu vào sườn mặt Thích Tinh.
Hắn xem xong thư thì đốt sạch nó dưới ánh nến, trầm mặc một lát mới nói: "Chưa chắc đã không thể cứu."
Cha Thích lại nói: "Cứu như thế nào? Hiện giờ người muốn lấy mạng hắn ta là Thân vương! Không phải Thánh thượng không biết hắn ta vô tội, nhưng vẫn bỏ mặc.
Gia thế Nghiêm gia đúng là lớn thật, nhưng như thế thì sao? Có thể so được với Thân vương sao?"
"Phụ thân," Thích Tinh nói: "Là con đoạt A Vũ từ bên người hắn, lại cài cắm nữ tử kia bên cạnh hắn.
Hiện giờ hắn bởi vì nữ tử kia nên mới gặp họa, con không thể tránh khỏi trách nhiệm...!Tóm lại là con có lỗi với hắn."
Cho dù nói như vậy nhưng trên mặt lại chẳng có chút xấu hổ nào.
Sao cha Thích lại không biết được chứ, ông thở dài: "Con sợ Ấu Vũ biết được sẽ hận con?"
Thích Tinh nói: "Con chỉ muốn sống yên ổn cùng A Vũ."
Lúc này gió tuyết lại nổi lên, Bách Ấu Vũ ở bên ngoài nghe được vô cùng rõ ràng, không khỏi co rúm cổ lại.
Đầu tiên là y hiểu được Nghiêm Dục Lâm đã xảy ra chuyện, thứ hai là lý do tại sao gần đây phu quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-can/282580/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.