Edit: Nananiwe
Bách Ấu Vũ gần như là chạy trốn lên xe ngựa, hoảng hốt không cả nhìn đường.
Kim Trản căn dặn mã phu nhanh chóng đi khỏi đây.
Bách Ấu Vũ run rẩy vén rèm xe lên, thấy Nghiêm Dục Lâm đang lảo đảo chạy về phía này, tim thoáng chốc như bị đao cắt, nước mắt rơi như mưa.
Sớm sớm chiều chiều như mới hôm qua, tình cũ sao dám quên?
Nhưng hôm nay y đã gả cho người ta làm vợ, nhìn thêm vài lần cũng đã vượt quá quy củ, làm sao dám xuống xe chứ?
Người đang say khướt kia ngẩng đầu lên, ánh mắt dõi theo Bách Ấu Vũ như có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng lại chỉ mấp máy môi mấy cái, y đã rơi lệ đầy mặt.
Thấy người ấy sững sờ đứng giữa đường lớn, Bách Ấu Vũ lặng lẽ buông rèm, bưng mặt khóc nức nở.
Từ sau ngày y đại hôn, Nghiêm Dục Lâm vẫn luôn như vậy sao?
Không ai nói cho y đáp án.
Kim Trản ở bên cạnh muốn nói lại thôi, có lẽ là do thương tiếc y nên cũng không mở miệng nhiều lời.
Nàng dìu Bách Ấu Vũ vào phủ, Bách Ấu Vũ ngồi bên giường thấy Kim Trản định đi, vội vàng giữ người lại: "Kim Trản!"
Kim Trản cẩn thận nói: "Thiếu phu nhân."
"Chuyện hôm nay..." Viền mắt Bách Ấu Vũ đỏ hồng: "Mong rằng cô không nói ra ngoài, coi như là ta cầu xin cô."
Vẻ mặt Kim Trản rối rắm.
"Ta đã gả vào Thích gia, tình cảm rồi nhớ nhung gì đó đã sớm cắt đứt sạch sẽ trước ngày thành thân rồi." Bách Ấu Vũ cắn môi: "Cô nói cho Thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-can/282592/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.