Edit: Nananiwe
Giờ Thìn hôm sau, Bách Ấu Vũ đang ngủ say thì bị người hầu đánh thức.
Thích Tinh xếp lại chăn đệm giúp y, đặt nhẹ lên trán y một nụ hôn rồi nhẹ tay nhẹ chân đi rửa mặt.
Bách Ấu Vũ híp mắt không muốn nhúc nhích, hạ thân vừa xót vừa đau, nghe Thích Tinh nhỏ giọng nói chuyện với nha hoàn.
Nha hoàn nói: "Thiếu gia, lão phu nhân nói đêm qua gây sức ép đến tận khuya, kính trà có thể đợi đến trưa rồi dùng bữa luôn."
Thích Tinh lau mặt, nói: "Ta biết rồi."
Bách Ấu Vũ nghe vậy cơn buồn ngủ gần như bay sạch, lão phu nhân biết hôm qua bọn họ lăn lộn tới tận hơn nửa đêm? Nhất định là nhũ mẫu canh cửa nói, vậy một màn y khóc nháo và...!không phải đều bị mọi người nghe hết rồi sao? Xấu hổ chết mất thôi!
Mà những nha hoàn đó không biết Bách Ấu Vũ khó xử, còn tới đây vén chăn của y lên.
Bách Ấu Vũ sợ tới mức trợn mắt, kéo chăn không buông, phiền muộn nói: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Nha hoàn kia ngẩn ra, sau đó bật cười: "Thiếu phu nhân, nô tỳ lấy khăn hỉ."
Bách Ấu Vũ nhớ tới chiếc khăn trắng tinh vừa sáng sớm đã chẳng biết bay đi đâu, trên đó chắc chắn là dính không ít thứ dơ bẩn gì đó, lấy ra còn sợ bẩn mắt.
Nghe nói mẹ Thích Tinh qua đời sớm, hiện giờ người quản lý Thích phủ chính là bà nội năm nay đã gần sáu mươi của hắn, thật sự là —— Hầy!
Thích Tinh cười trộm hóng chuyện vui, một lát sau mới tiến lên ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-can/282594/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.