Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhìn cô mà lo lắng, chẳng hiểu sao trong lòng anh lại có cảm giác như vậy, anh thật không hiểu bản thân mình nữa rồi.
" Uống chút nước đi, nó giúp cô thấy thoải mái hơn!" Anh rót cho cô một ly nước nói.
" Cảm ơn!" Từ Thiên Phương nhận nước từ anh, cô chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ.
Gặp ác mộng thì thôi đi, bây giờ đầu cô lại đau đớn như búa bổ vậy, cô không biết mình bị cái gì rồi. Từ khi cô ngừng uống thuốc, tầng suất đau đầu lại tăng nhiều hơn, cô cũng thường xuyên nằm mơ nhiều hơn.
" Đã ổn hơn chưa?" Anh hỏi.
" Tốt hơn rồi, thật cảm ơn anh!" Từ Thiên Phương gật đầu đáp, dù cho thật sự là cô vẫn còn thấy rất khó chịu.
" Ừm, vậy cô nghỉ ngơi đi!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ ngần ngại nhìn cô nói, anh đứng lên chuẩn bị rời đi.
" Thiên Kỳ...anh sẽ trở về với Đông Phương Ngọc Châu sao?" Đột nhiên Từ Thiên Phương kêu lên.
Bước chân của anh dừng lại, ánh mắt anh nhìn vào khoảng không vô định, mất một lúc lâu, anh mới gật đầu đáp.
" Ừm, phải trở về nơi tôi thuộc về rồi! Cô đừng lo, tôi sẽ hoàn thành hợp đồng với cô!"
" Tôi..." Từ Thiên Phương cúi gằm mặt, cô muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
" Không có gì nữa thì tôi đi về phòng đây!" Thấy cô im lặng không nói thêm gì, anh đi nhanh ra ngoài.
Từ Thiên Phương thở dài, cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ, đến nói ra những lời trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-bao-nuoi-voi-quy-co-lam-tien/528838/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.