Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhìn thấy nữ hầu đang đứng, lông mày của anh khẽ nhíu lại. Hình dáng này không phải là của người phụ nữ hôm trước làm chuyện mờ ám ở hoa viên hay sao? Lại nói lúc nãy anh cũng thấy Từ Thiên Phương vừa cầm mấy viên thuốc, vậy chắc chắn là không thể sai được rồi.
" Sao giờ này anh vẫn còn ở đây? Mau đi nghỉ ngơi đi!" Cô đứng lên nhìn anh hỏi.
" Muốn qua nhìn em một chút thôi, có thể nói chuyện được không?" Anh đáp lời cô, rồi nhìn sang nữ hầu đang đứng ánh mắt dò xét.
" Tiểu thư, cô nhớ uống thuốc nhé! Tôi ra ngoài trước đây, chúc hai người ngủ ngon!" Bà ta thấy vậy cũng vội vàng mà đi ra ngoài.
Chờ người đã đi xa rồi, Từ Thiên Phương liền mỉm cười mà xà vào lòng anh ôm chặt, trước nay cô đều không có cảm giác này, nhưng bây giờ lại muốn ỷ lại và dựa dẫm vào anh. Có phải cô đã thay tính đổi nết rồi không?
" Thật thoải mái!" Cô dụi dụi vào lòng ánh nói.
" Được rồi, ngoan nào! Anh có chuyện muốn nói với em đây!" Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra lên tiếng.
" Là chuyện gì?" Cô ngạc nhiên hỏi.
" Theo anh đến đây!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ nắm tay cô kéo đi, anh cầm lấy mấy viên thuốc trên bàn hỏi." Thứ này em đã uống bao lâu rồi?"
" Thuốc này sao? Bao lâu nhỉ? Em cũng không nhớ rõ lắm!" Từ Thiên Phương đầu óc lúc này mơ hồ, cô lắc đầu trả lời, thật sự là cô không nhớ được gì cả.
" Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-bao-nuoi-voi-quy-co-lam-tien/657043/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.