Thông qua hình ảnh , mắt Trí Nghiên đỏ ngầu , hai tay anh nắm chặt với nhau...Ân Tĩnh ngồi kế bên , nháy mắt với Nhân Tĩnh...
Anh ta liền hiểu muốn tắt tivi....
-" Để yên đó...tôi muốn một mình "
Trí Nghiên phất tay , nhàn nhạt nói một câu , ngửa đầu ra phía sau thành ghế , mắt nhắm nghiền..
-" Trí Nghiên..cậu phải thật bình tĩnh...Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi , mình hứa với cậu sẽ đưa Hiếu Mẫn trở về"
-" Bình tĩnh...bình tĩnh...cậu muốn mình phải bình tĩnh làm sao...Hai ngày trôi qua rồi..một chút tin tức cũng không có..."
Trí Nghiên đạp ngã chiếc bàn trà , chân dài bước đến trước tivi chỉ vào màn hình...
-" Cậu nhìn xem ...cô ấy xanh xao, hốc hác ra sao ? Cô ấy phải rất sợ hãi , cậu bảo mình bình tĩnh ...bình tĩnh như thế nào...?"
Ân Tĩnh và mọi người điều im lặng bọn họ dĩ nhiên hiểu rõ lòng Trí Nghiên giờ đây như lửa đốt..bọn họ cũng không dễ chịu hơn chút nào...
-" Trí Nghiên anh nhớ phải chăm sóc những cây Huân Y Thảo giúp em nhé..nó là minh chứng cho tình yêu của chúng ta....Anh nhớ nhé có nước nó mới sống được...
Anh nhớ những gì em nói không? Trí Nghiên em yêu anh....em yêu anh...."
Giong nói nhỏ nhẹ , nghẹn ngạo chui vào lỗ tai anh như hàng vạn lưỡi dao không một tiếng động đâm từng cái vào thân xác anh..
Trái tim đau đớn kịch liệt....Anh xoay người nhìn vào màn hình , bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô..miệng thì thào...
-" Hiếu Mẫn ...anh thật vô dụng...xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-dinh-menh/1061565/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.