Hiếu Mẫn lăn qua lộn lại , mắt cứ trao tráo nhìn chiếc điện thoại ... cô đi công tác đã năm ngày...mỗi ngày trước khi ngủ anh luôn điện thoại, thế mà hôm nay một cuộc gọi cũng không có, hay là anh nghĩ rằng ngày mai cô trở về nên không cần quan tâm..
Thật sự là thói quen bên cạnh anh chưa đầy nữa năm , nhưng cô lại lệ thuộc vào anh một cách đáng sợ...như chuyện hôm nay , theo tính cách của cô đã sớm không quan tâm tìm đến giấc ngủ từ bao giờ , ngặt nổi không nghe được giọng nói của anh , cô vừa lo lắng lại bất an, rồi lại nghĩ đến người đàn ông này nhu cầu chuyện đó vô cùng mạnh mẽ có khi nào bây giờ anh đang lăn qua lộn lại với người phụ nữ nào đó hay không..Chỉ cần nghỉ đến chuyện đó, lồng ngực cô liền đau âm ĩ...
Trong đêm khuya lặng như tờ không biết thời gian trôi qua bao lâu, đầu óc Hiếu Mẫn không ngừng mông lung...
" Reng...reng..."
Hiếu Mẫn nhìn màn hình điện thoại ,bảng tên nhấp nháy cô liền ngồi bật dậy..môi hồng nở nụ cười ngây ngô...
-" Em nghe ..."
Giọng cô vô cùng nhỏ ..điều tiết cảm xúc cho không bị nghi ngờ rằng mình đang chờ đợi cuộc gọi này...
-" Mở cửa cho anh "
Giọng Trí Nghiên trong điện thoại truyền đến..khiến trái tim bé bỏng của Hiếu Mẫn run lên...
Cô không hề nghĩ ngợi gì nhanh chóng xuống giường xỏ dép chạy ra mở cửa...
Dáng vẻ của Trí Nghiên bình thản đứng ngay cửa, chờ Hiếu Mẫn ra mở, đôi môi hơi cong lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-dinh-menh/1061596/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.