"Này, Sở đại lão bản, đó là tâm huyết bản thân kiếm được, ông đừng ác quá nha."
"Nói rõ ý đồ đến đây của ông đi, ông với mác đại luật sư hôm nay thế nào lại rãnh rỗi như vậy đặc biệt chạy tới tìm tôi nói chuyện phiếm?"
Lý Tử Minh phấn khích bừng bừng đến gần lần nữa, "Nghe nói ngày hôm qua ông được lên trang đầu cuốn giải trí rồi, qua nhiều năm như vậy rốt cuộc có người dám trắng trợn viết cuộc sống riêng của ông, không đơn giản nha." Chịu không nổi, Lý Tử Minh thở dài.
Sở Thiên Hàn không biến sắc cười một tiếng, "Muốn cho bọn họ viết dĩ nhiên có thể viết rồi."
"Ông nói nếu là bà xã mới của ông biết chân tướng đằng sau chuyện này, có thể tự tay đâm chồng không?" Anh lộ ra vẻ mặt vô cùng kỳ vọng.
"Tôi nhiệt liệt đề nghị ông đi hỏi cô ấy." Sở Thiên Hàn cười gian trá.
"Hình như tôi ngửi được mùi vị âm mưu." Lý Tử Minh nhíu mày.
"Danh tiếng hắc bạch lưỡng đạo đại luật sư Lý cũng sẽ sợ?"
"Mặc dù chiêu khích tướng nảy đã cũ rồi, nhưng quả thực tôi rất muốn đi xem hồ lô bán gì."
Sở Thiên Hàn ánh mắt lợi hại bắn xuyên qua.
Lý Tử Minh cười ha ha. Thoải mái a!
Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, bên trong phòng làm việc hai người liếc mắt nhìn nhau, Sở Thiên Hàn đưa tay cầm lên.
"Sở Thiên Hàn, mau đi giúp em gái bảo bối của anh trả tiền." Thanh âm Ôn Ngọc Thanh chán nản truyền tới.
"Thiên Bích thế nào?"
"Cô ấy ra ngoài không mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-gia-tinh-yeu-that/1176234/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.