Sở Thiên Hàn bĩu môi, "Tối hôm qua cô ấy viết tiểu thuyết, rạng sáng mới ngủ." Hắn một chút cũng không muốn cho bọn họ thoả nguyện, cho dù điều này làm mẹ anh cực kỳ hài lòng.
"Mình nè, vậy chúng ta cơm nước xong cũng có thể ngủ thêm." Bà Sở cười.
"Tốt, tốt." Ông Sở phụ họa, hai người hoàn toàn bỏ rơi sự tồn tại của con trai.
Sở Thiên Hàn dùng qua điểm tâm, nghênh ngang rời đi, một bụng buồn bực.
Thật không biết anh đang vì ai mà khổ cực, trong nhà, ngoài anh ra, mọi người đều không làm gì. Tại sao người ngoài lại hâm mộ anh - người thừa kế Sở gia? Sở Thiên Hàn cảm thấy những người đó nhất định là là có khuynh hướng tự ngược đãi mình.
Ôn Ngọc Thanh tỉnh dậy vì đói, giương mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn ba giờ chiều rồi. Trời! Giấc ngủ vừa rồi quá đủ, khó trách cô lại đói thế này.
Nhìn vòng quanh trong phòng, phát hiện Sở Thiên Hàn không có ở đây, cô vui vẻ xuống giường đi tắm.
Cả người nhẹ nhàng khoan khoái đi xuống lầu, thấy Sở Thiên Bích đang ngồi trên sofa lật xem tạp chí Bát Quái, "Không ngủ trưa sao?"
Sở Thiên Bích xem thường nhìn cô, "Chị cho là ai cũng cầm tinh con heo như chị à? Dù trời long đất lở vẫn có thể ngủ được sao?" Nhất là sau khi viết bản thảo xong, thật là ngủ như người chết, nghiêm trọng nhất là một lần, cô gọi điện thoại tới phải chờ nửa giờ sau mới có người tỉnh giấc để nghe máy.
"Chị là cầm tinh con heo, nhưng, em lại được con heo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-gia-tinh-yeu-that/1176244/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.