"Anh Sở, làm phiền anh đi ngủ có được không. Không cần gọi điện thoại tới quấy rầy em, để cho mạch cảm xúc của em không bị đứt khi viết bản thảo."
Người ở dưới mái hiên, không chấp nhận cúi đầu thì chỉ có tự mình chuốc lấy phần cực khổ, cô chịu thua, đổi sang chính sách mềm mỏng, giọng nói càng nói càng mềm mại. .....
Sở Thiên Hàn nghe được khoé miệng nhếch lên, tâm tình thật tốt.
"Bà xã, cho một cái hôn xa, anh liền trả lại yên tĩnh cho em."
Ôn Ngọc Thanh vô cùng cố gắng hướng về phía loa mạnh mẽ chụt một cái. Dù sao cũng không phải là hôn vào mặt anh ta, cô không cần để ý.
"Nhớ về sau mỗi ngày đều phải tặng anh một cái hôn đó." Anh khoái trá cúp điện thoại.
Ôn Ngọc Thanh ảo não nhìn chằm chằm điện thoại. Cô có thể hay không tự đào hố chôn mình? Về sau mỗi đêm phải hôn xa — nếu như bọn họ mặt đối mặt chẳng phải là muốn hôn thật. ..... Thượng Đế! Lúc này thật sự là gậy ông đập lưng ông, cô hối hận cũng không thể được? Phiền toái quá. .....
Kết quả cô không những một chữ cũng không viết ra, còn mất ngủ suốt đêm, quầng đen xung quanh mắt, vì tiền liều chết cũng không thảm như vậy, quả nhiên "Tình" một trong những vật hại người— khi còn trẻ cô từng lén thích Sở Thiên Hàn, đại khái là bị "Sắc đẹp" mê hoặc, nhưng cuối cùng từ bỏ, hiện tại người xưa xuất hiện, thật là tâm tư rối loạn, bỏ không xong, để ý cũng không được.
Thật vất vả cơn buồn ngủ mới tới, cũng bởi vì âm thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-gia-tinh-yeu-that/1176255/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.