Lúc này Nam Diệc Sâm mới rủ lòng từ bi thả cô ra.
Đường Hướng Noãn đã cười tới hụt hơi, cô nằm gục ở đó thở hổn hển từng hơi, trong lòng yên lặng mắng Nam Diệc Sâm n lần.
Cô không hổ là người mẫu quốc tế, tỷ lệ thân thể hoàn mỹ, cho tới hiện tại anh còn chưa gặp người phụ nữ nào có dáng người tốt hơn cô.
Hai chân thon dài... làm cho anh không kìm được nhớ lại chuyện tình một đêm kia.
Đối với cô mà nói, đó chắc hẳn không phải ký ức tốt đẹp gì, nhưng với anh mà nói... thân thể hiện tại của cô là thứ hấp dẫn anh nhất.
Đường Hướng Noãn hoàn toàn không biết gì về chuyện này, cô thầm nghĩ yên lặng giả chết.
Ngay cả loại chuyện cù lét này mà cũng làm được, anh cũng quá là ngây thơ. Trước kia cho dù ra sao thì cô cũng không thể tưởng tượng được một người đàn ông lớn như vậy, còn có thể làm ra chuyện ngây thơ như thế.
"Không đứng dậy à?" Nam Diệc Sâm hứng thú liếc nhìn bộ dạng giả chết không nhúc nhích của cô. Cô thật sự là không có một chút tâm cảnh giác nào cả.
"..." Không có động tĩnh gì, cô vẫn đang thở hổn hển.
"Cô không đứng dậy, hay là đang chờ tôi tự tay giúp cô vậy?"
Đường Hướng Noãn lập tức nhảy dựng lên, vẻ mặt hoảng sợ.
"Nhìn đôi mắt kinh hoảng của cô này, chẳng lẽ cô nghĩ tôi muốn ăn cô sao?" Nam Diệc Sâm cong môi cười ra vẻ không kìm chế được, ở trong mắt Đường Hướng Noãn trông có vẻ vô cùng đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hao-mon-boss-nam-than-qua-kho-choi/1860735/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.