Nhớ anh ấy sao?
Đường Hướng Noãn im lặng.
Hồi lâu sau cô mới lên tiếng: "Lăng Mặc, rốt cuộc em là diễn viên hay anh mới phải? Sao anh còn diễn giỏi hơn cả em vậy!?"
Vừa nãy trên giường còn có cô gái xinh đẹp khác, bây giờ lại thâm tình hỏi cô có nhớ anh ấy không, cô biết nói thế nào cho hay?
"..." Lăng Mặc hít vào một hơi thật sâu, mỗi lần anh ta tỏ ra nghiêm túc thì cô lại nói đùa chuyển đề tài.
Có lẽ là cô không muốn khiến mối quan hệ của bọn họ trở nên lúng túng nhỉ.
Vừa hay anh ta cũng nghĩ như vậy, một khi nói rõ lòng mình, sau này gặp nhau sẽ lúng túng lắm.
Lăng Mặc đi tới ban công châm một điếu thuốc, sau đó anh ta cười nói: "Cho nên, em phải củng cố cho vững địa vị của mình, kẻo sau này đến cả cần câu cơm cũng bị anh cướp mất đấy."
"Thôi đi, đường đường cậu chủ Mặc làm gì thích công việc xuất đầu lộ diện này của em chứ." Đường Hướng Noãn trêu chọc, trong lòng cũng thầm thở phào một hơi.
Cô biết rõ tình bạn giữa cô và Lăng Mặc nhiều năm như vậy đáng quý cỡ nào, nếu không phải trên buổi tiệc sinh nhật lần đó anh uống say tỏ tình với cô, cô hoàn toàn không biết hóa ra anh ấy vẫn luôn thích cô.
Nhưng sau khi tỉnh rượu, anh lại tỏ ra như chưa từng xảy ra chuyện gì, tới tận bây giờ vẫn không hề nhắc tới chuyện đó.
Đường Hướng Noãn cũng vờ như không biết, có lẽ cũng chỉ là lời say khi anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hao-mon-boss-nam-than-qua-kho-choi/1860745/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.