Đường Hướng Noãn tỉnh bơ tránh khỏi cánh tay anh ta đang đưa tới, mặt không cảm xúc nói: “Anh ở đây làm gì?” 
Cánh tay của Phương Thần cứng đờ giữa không trung, có chút lúng túng, cuối cùng đành thu tay về. 
“An Nhiên, anh nhớ em.” Phương Thần nhìn cô chan chứa tình cảm nói. 
“…” Khóe miệng Đường Hướng Noãn giật giật, nhớ cô? Hay là muốn được nghe cô mắng? 
“An Nhiên, anh thật sự rất nhớ em.” Phương Thần vừa nói vừa tiến lên định ôm chầm lấy Đường Hướng Noãn. 
Đường Hướng Noãn thẳng thừng ngăn anh ta lại, trên mặt vẫn không có cảm xúc nói: “Phương Thần, mấy lời tình cảm này của anh không cần nói ở chỗ tôi đâu, tôi có thể giúp anh gọi điện thoại cho Vân Đóa nghe.” 
Đường Hướng Noãn làm vẻ muốn rút điện thoại ra, Phương Thần lập tức cướp mất điện thoại của cô: “An Nhiên, anh chỉ muốn nói chuyện với em, em đừng có kéo cô ta vào làm mất hứng.” 
Đường Hướng Noãn nhăn mày, mất hứng? 
Nếu như để cho Vân Đóa biết, tên đàn ông này ở với cô ta chưa được bao lâu đã chê cô ta làm mất hứng, không biết cô ta sẽ nghĩ như thế nào? 
“An Nhiên, em không thể để anh vào nhà ngồi một lát sao?” Phương Thần nhìn Đường Hướng Noãn, đầy vẻ cầu xin nói. 
Đường Hướng Noãn không hề bị lay động, lạnh nhạt đáp: “Không thể.” 
Cô không phải đứa ngốc. 
Nhân phẩm của Phương Thần không thể chấp nhận được, cô có ngốc mới cho anh ta vào phòng ngồi một lát. 
“Đưa điện thoại cho tôi.” 
“Cứ để ở chỗ anh trước đã.” Phương 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hao-mon-boss-nam-than-qua-kho-choi/1860763/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.