Khi tia nắng mặt trời đầu tiên của sáng sớm xuyên qua kẽ hở rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng, người trên giường từ từ tỉnh dậy.
Một cánh tay cô đặt trên chăn tơ tằm, mái tóc dài như tảo biển tản ra trên gối, trông đẹp đẽ nói không nên lời.
Đường Hướng Noãn chậm rãi mở mắt, đầu óc nặng nề. Cô gắng gượng chống người dậy, chăn tơ tằm trượt xuống khỏi người khiến cô cảm thấy chợt lạnh, theo bản năng cúi đầu liếc nhìn.
Một giây sau, cô suýt nữa thì thét lên, may là cô bụm miệng đúng lúc, mới không phát ra tiếng động quá lớn làm kinh động người trong phòng tắm.
Trên người cô không một mảnh vải, da thịt nõn nà còn có dấu vết của việc hoan ái.
Đường Hướng Noãn cố gắng để bản thân trấn tĩnh lại, nỗ lực hồi tưởng hòng nhớ ra đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng nhớ ra chút nào, trái lại đau đớn trên cơ thể nói cho cô biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Chết tiệt, với tính cách của mình thì tối hôm qua chắc chắn là cô đã cưỡng bức người ta rồi!
Tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm nói rõ người kia còn chưa đi, Đường Hướng Noãn lập tức căng thẳng.
Cô nhanh chóng mặc quần áo, nhưng có làm thế nào cũng không tìm thấy quần chíp, cuối cùng cô đành phải từ bỏ.
Hai phút sau, Đường Hướng Noãn một tay cầm túi xách, tay kia thì xách giày cao gót, nhanh chóng chạy ra ngoài với mái tóc rối bù như tổ quạ.
***
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hao-mon-boss-nam-than-qua-kho-choi/1860804/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.