"Tổng giám đốc Đỗ, An Nhiên đã say rồi, mong ngài bỏ qua cho." Lưu Tịnh vội vã dàn xếp.
Xung quanh có nhiều người nhìn như vậy, hẳn Đỗ Diệu Quang sẽ không làm gì với An Nhiên ở ngay đây.
Nhưng hôm nay ông ta nhất định phải thu được cô vào tay.
"Nếu say, vậy tôi đưa cô ấy về đi." Đỗ Diệu Quang đứng dậy. Tuy rằng ông ta cũng uống nhiều rượu, nhưng tửu lượng tốt, ông ta còn rất tỉnh táo.
Lưu Tịnh vừa nghe vậy lập tức vội vã.
Làm vậy không phải là đưa dê vào miệng cọp sao?
"Tổng giám đốc Đỗ, không cần phiền toái như vậy, để tôi đưa cô ấy về là được rồi."
Đỗ Diệu Quang không kiên nhẫn nổi nữa: "Lưu Tịnh, cô càng lúc càng thích quản chuyện không liên quan tới mình."
Mắt thấy Đỗ Diệu Quang sẽ nổi nóng, Lưu Tịnh cũng không dám nói thêm gì nữa.
Trong nghề, không người nào dám đắc tội với Đỗ Diệu Quang, nếu chọc ông ta, cứ chờ ăn không khí đi.
Đỗ Diệu Quang rất khôi ngô, An Nhiên bị ông ta ôm vai dẫn ra ngoài.
Vẻ mặt cô tràn đầy chán ghét, còn dùng sức muốn tránh khỏi sự ràng buộc của người đàn ông.
Một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía bên kia.
An Nhiên giơ tay lên, hiển nhiên một tát vừa rồi là cô ra tay.
Trong mắt cô tràn đầy chán ghét, không chút che giấu tâm tình của mình.
Đỗ Diệu Quang bị cái tát này triệt để chọc giận.
Trong giới giải trí có đủ loại nữ minh tinh, không loại nào mà ông ta chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hao-mon-boss-nam-than-qua-kho-choi/196863/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.