Bản hợp đồng đỏ Cố phu nhân vẫn để lại cho tôi.
Bà ấy thở dài:
“Thanh Nguyệt, dì biết con đang giận dỗi. Quyết định lúc nóng giận sau này con sẽ hối hận đấy. Dì mong con suy nghĩ lại, nếu cảm thấy tiền không đủ, dì sẽ thêm một triệu nữa.”
Không phải tôi giận dỗi, cũng không phải tôi quyết định trong lúc nóng giận.
Nhưng Cổ phu nhân sẽ không tin, người thuộc tầng lớp thượng lưu là như vậy đó.
Bề ngoài hòa nhã khoan dung, thực chất ngạo mạn độc đoán, chỉ tin vào điều mình muốn tin, chỉ làm điều mình muốn làm.
“Với lại, chuyện này cũng phải bàn bạc với A Thâm nữa, đúng không, Thanh Nguyệt?”
Cố Thâm không hề biết tôi và Cố gia đã ký bản hợp đồng riêng tư này.
Anh ta vẫn luôn nghĩ tôi là một cô gái hám tiên, vì muốn trở thành phu nhân Cố mà trèo giường anh ta.
Vì thế anh ta coi thường tôi, luôn châm chọc tôi rẻ tiền.
Nhưng thực ra anh ta nói cũng không sai, tôi quả thực hàm tiền, chỉ có điều không phải vì anh ta.
Tôi hám tiền vì Cố gia, vì Cố phu nhân, vì bản hợp đồng một triệu một năm đó.
Ở bên Cố Thâm bốn năm, tôi cũng đã làm công việc này bốn năm.
Bây giờ sắp nghỉ việc rồi, quả thực phải nói với Cổ Thâm một tiếng.
Cố Thâm đã nhiều ngày không về nhà rồi.
Tôi theo địa chỉ bảo vệ đưa, tìm đến khu phố cũ nát ồn ào đó.
Cách không xa, mấy tên còn đồ tóc vàng nhìn tôi, huýt sáo trêu ghẹo.
Mặt đường gồ ghề lồi lõm, vì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-het-han-tinh-cam-cung-the/2786405/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.