Tôi không hiểu tại sao Cố Thâm không cho tôi rời đi.
Anh ta nổi cơn thịnh nộ, giấu hết chứng minh thư và hộ chiếu của tôi đi.
Anh ta ra lệnh cho tất cả mọi người theo dõi tôi, tôi buộc phải ở lại Cố gia.
Cố Thâm cũng không ra ngoài nữa, mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ theo dõi tôi, ngay cả khi tôi đi vệ sinh cũng phải đứng canh ngoài cửa.
Khi Có phu nhân đến, mặt bà ấy đầy vẻ mãn nguyện, bà ấy khuyên tôi:
“Thanh Nguyệt, A Thâm đối với con rất đặc biệt, nó chỉ cứng miệng thôi, thực ra là không muốn con rời đi.”
Tôi suy nghĩ cả đêm, vẫn không hiểu cái "đặc biệt" này là có ý gì?
Trước đây khi tôi chủ động lấy lòng anh ta, anh ta lại thờ ơ không thèm đếm xỉa.
Không thể nào tôi sắp rời đi rồi, Cố Thâm lại lưu luyến không muốn?
Thế là tôi tìm Cổ Thâm, muốn nói chuyện với anh ta.
“Tại sao không cho tôi rời đi?”
Tôi nhớ lại lời nói trước đó, lập lại một lần nữa:
“Tôi không có sở thích chen chân vào tình cảm của người khác.”
Cổ Thâm nói: “Không phải chen chân.”
“Ồ, vậy là Hứa Nặc Nặc là người thứ ba rồi?”
“Không phải.”
Cố Thâm có vẻ hơi lo lâng, liên tục vô thức gõ ngón tay:
“Cô không phải, Nặc Nặc cũng không phải.”
Tôi bị anh ta làm cho choáng váng, hỏi thẳng: “Vậy anh có ý gì?”
Cổ Thâm im lặng một lát:
“Cô phải ở lại, giúp tôi giải quyết *****.”
Cổ Thâm trước đây là bông hoa trên đỉnh núi cao không gần nữ sắc.
Từ khi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-het-han-tinh-cam-cung-the/2786407/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.