Hồi đó, sau khi tốt nghiệp, tôi vào làm ở một công ty niêm yết.
Vì năng lực tốt, tôi thăng chức rất nhanh.
Sau đó có một công ty tuyển dụng tôi, họ đã mở một công ty con mới ở phía Nam, để khai phá thị trường phía Nam.
Họ muốn tôi sang đó làm người phụ trách.
Ngày thứ hai sau khi tôi đồng ý, Cổ Thâm đã phát hiện ra.
Anh ta nổi cơn thịnh nộ, đập phá khắp phòng, chỉ thẳng mặt mắng tôi làm loạn vô cơ.
Tối hôm đó, anh ta như thế lại trở về trạng thái ghét bỏ tôi trước đây.
Các loại đạo cụ và thuốc viên nhỏ được sử dụng không tiếc tay lên người tôi.
Cho đến khi trời sáng mới dừng lại, tôi thoi thóp, suýt chút nữa lại phải vào viên.
Sau đó anh ta với tư cách người nhà gọi điện đến, từ chối việc tôi chuyển việc.
Đến bây giờ tôi vẫn có thể nhớ được ánh mắt đỏ ngầu cổ chấp của anh ta lúc đó:
“Lâm Thanh Nguyệt, cô đừng hòng rời khỏi tôi”
Lúc đó, tôi cứ nghĩ anh ta quan tâm tôi, không thể rời xa tôi.
Sau này nghĩ lại, thực ra chỉ là không thể rời xa một công cụ thóa màn ***** tiện tay mà thôi.
Dù sao tôi cũng có gốc gác rõ ràng, lại ngoan ngoãn và chịu đau giỏi.
Tôi mở điện thoại, chọn ra một công ty có điều kiện tốt nhất trong số những bên tuyển dụng muốn tôi.
Cũng là công ty ở phía Nam, đãi ngộ tốt, phát triển như diều gặp gió.
Tôi nhắm mắt lại, trong lòng nói một câu tạm biệt.
Tạm biệt Bắc Kinh, cũng tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-het-han-tinh-cam-cung-the/2786409/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.