“Cô biết người đó là ai sao?” Nam Cung Nghiêu trầm trọng chất vấn, giọng điệu khiến người khác đầy cảm giác ngột ngạt.
Uất Noãn Tâm vội vàng lắc đầu: “Tôi không biết! Chỉ nghe các cô ấy đề cập đến…nhị thiếu giá…” Rõ ràng trong cái nhà này có che giấu bí mật đây mà, cô không ngốc đến nổi tiếp tục truy hỏi, liền đánh trống lảng: “À…tiệc rượu…có đi nữa không?”
Nam Cung Nghiêu không trả lời, liền đi thẳng đến phía sau quầy rượu rót một ly rượu, ngữa cổ lên uống cạn.
Uất Noãn Tâm nhận thấy được chuyện lúc nãy đã làm cho anh vô cùng mệt mỏi, cô cũng không hỏi tiếp nữa, nhẹ nhàng cầm lấy lễ phục để trở lại tủ quần áo. Vặn vẹo những ngón tay một hồi lâu mới rụt rè giải thích: “Tối qua…”
“Cô đã làm những việc gì, không cần phải báo cáo với tôi!”
Một câu nói cực kỳ lạnh lùng, làm cho toàn bộ những câu nói mà Uất Noãn Tâm đã chuẩn bị từ lâu đều nghẹn lại trong cổ họng, một hồi lâu sau cô mới nói tiếp: “Tôi còn có một chuyện muốn cùng anh thương lượng!”
“Bang…”ly rượu cao chân bị đập xuống quầy rượu, xém tí nữa là bể vụn ra hết. Nam Cung Nghiêu quay đầu lại liếc nhìn cô: “Uất Noãn Tâm, cô đã đủ chưa?”
Một nửa bên má của anh chìm vào trong ánh sáng của ánh đèn, mọi đường nét đều hiện lên rõ ràng, đồng thời càng hiện rõ hơn sự lạnh lùng, làm cho Uất Noãn Tâm rùng cả mình, lúc đó những lời khích lệ trong lòng cô cũng hoàn toàn mất hết. Nhưng nghĩ đến đây có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-100-ngay/747832/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.