Lương Cảnh Đường pha xong coffe bước ra, Uất Noãn Tâm vẫn còn đang mải mê làm việc. Ánh mắt rất chuyên tâm, không giống một cô nữ sinh mới 18 tuổi tí nào. Anh sẽ chọn cô, bởi vì cô rất có năng lực, lại chăm chỉ, không ngại cực khổ. Thêm một thời gian nữa, cô nhất định sẽ trở thành một luật sư xuất sắc.
Anh cũng từng tìm qua rất nhiều người làm trợ lý, nhưng mục đích của các cô chỉ nhắm vào anh.
Mỗi lần anh ở nhà chuẩn bị hồ sơ, các cô chỉ biết trang điểm ăn mặc thật quyến rũ, tìm tất cả mọi cách để hấp dẫn anh, muốn kéo anh lên giường với bọn họ. Nhưng mùi nước hoa trên người các cô, nồng nặc đến mức khiến anh chán ghét, cảm thấy vô cùng thiếu tế nhị.
Anh rất thích mùi hương trên người cô, nhàn nhạt, thơm ngát tựa như mùi hương của sữa hòa với sữa tắm, rất tựa nhiên, rất dễ chịu.
Ly coffe dần chỉ thấy đáy, cuối cùng Uất Noãn Tâm cũng xem hết toàn bộ hồ sơ trong tay mình, mệt mỏi duỗi thẳng lưng ra.
” Đã ba giờ sáng rồi, hôm nay ngủ lại nhà của anh đi! Yên tâm đi, anh là một người tốt! Tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ chuyện xấu nào đâu!” Lương Cảnh Đường giúp thu dọn lại mọi thứ, bộ dạng nói đùa của anh càng nhìn càng đẹp, lại còn có chút trẻ con nữa.
“Em biết rồi! Nhưng tốt hơn em vẫn phải về nhà, em, …người nhà em sẽ rất lo lắng.”
“Ưm! Để anh đưa em về!”
” Không cần không cần! Em tự bắt xe về được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-100-ngay/747849/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.