Vì tình thế bức bách, Uất Noãn Tâm mếu máo miệng, chỉ đành ngẩng đầu, ‘haimắt lưng tròng’ nhìn anh.
Nam Cung Nghiêu suýt chút bị cô chọc cười, vì nhẫn nhịn, lông mày nhíu lạicàng chặt hơn, nhìn vào có vẻ không vui.
Ngồi ăn cơm cùng bàn với anh thôi mà, cũng không phải chưa từng trải qua, uấtức đến vậy sao?
Nhưng mà, cô trưng ra bộ mặt đáng thương như chó con đó, là do không xác địnhđược mục đích chuyến đi đến nhà ăn nhân viên của anh sao?
Tại sao trước giờ anh chưa từng phát hiện, cô có nhiều vẻ mặt đến vậy chứ.Lúc nhàm chán trêu chọc cô, cũng là một cách giải trí. Hơn nữa, còn bị nghiện.Bây giờ, một ngày không trêu chọc cô, cả người anh liền cảm thấy khó chịu.
Uất Noãn Tâm cảm thấy rất chán nản. “Tổng tài không phải anh có nhà ăn riêng,còn mời cả đầu bếp Itali sao? Có cần thiết xuống đây cùng ăn với những nhân viênnhỏ bé như chúng tôi không?”
“Xem ra cô rất hiểu rõ về tôi, tốn không ít công sức tìm hiểu nha?”
“Không có!” Chỉ cần mỗi ngày nghe vô số chuyện bát quát của đồng nghiệp “Tổngtài đẹp như thế nào”, “có tiền ra sao”, lại có scandal gì mới, làm sao không thểkhông nhớ một ít chứ? Còn có chuyện nhàm chán hơn, là lấy ngày sinh tháng đẻ củaanh đi đối chiếu, xem thử xem có số mệnh trở thành tổng tài p
hu nhân haykhông.
“Bản thân là một tổng tài, tất nhiên phải thông cảm với nhân viên, xem thửchất lương cơm như thế nào.” Anh liếc mắt về phía đĩa rau xanh của cô. “Xem rathức ăn của công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-100-ngay/748016/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.