Dứt lời cô liền đi đến ghế sofa quăng cái áo trên người Đậu nhỏ ra rồi bế nó lên. Vừa được cô bế, Đậu nhỏ khóc nức nở. An Hạ đau lòng ôm chặt thằng bé rồi nhẹ nhàng an ủi.
" Bảo bối, làm con sợ rồi. Ngoan, mẹ thương nào." Không thèm nể nang anh, An Hạ đi một mạch ra khỏi bệnh viện mà không thèm quay đầu nhìn lại. Khi cô đã đi xa, lúc này Lăng Hạo mới tức giận. Nhìn cô điều dưỡng dưới chân mình, anh lạnh lùng quát.
" Cô được lắm, dám làm vợ tôi tức giận, lại làm cho con trai tôi khóc đến hết hơi. Tôi sẽ kiến nghị viện trưởng đuổi việc cô."
" Đừng mà, bác sĩ Lăng. Em sai rồi..." Mặc kệ cho cô ta gào khóc dưới chân anh mặc kệ chạy đi tìm cô.
" Thì ra đó là vợ của bác sĩ Lăng. Thật không ngờ đấy."
" Lần này cô ta chọc nhầm người rồi." Anh vừa đi khuất là mọi người liền bàn tán rôm rả.An Hạ ôm Đậu nhỏ ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn chuẩn bị nổ máy rời đi thì Lăng Hạo vội vàng chạy đến đập cửa xe của cô.
" An Hạ, An Hạ, mở cửa ra, An Hạ."
" Có chuyện gì?" Hạ thấp cửa xe xuống, cô lạnh giọng.
" Việc lúc nãy cho tôi xin lỗi."
" Lúc nãy chỉ là tôi thấy cô ta trét thứ thuốc gì đó lên máy tính của anh, còn tráo một số thứ trên bàn. Sợ cô ta có ý đồ xấu nên tôi làm ầm lên như vậy thôi. Làm phiền bác sĩ Lăng rồi."
Không đợi anh trả lời, cô phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-bac-si-lanh-lung-em-yeu-anh/554072/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.