" Baaa..." Viên đạn bay từ nòng súng rồi nằm gọn bên ngực trái của ông. Hứa Mỹ Lệ muốn bắn cô, ai dè ông lại ra đỡ. An Hạ chết đứng khóc không ra nước mắt, khụy xuống cạnh ông.
" Ba..hức..con sẽ cứu ba mà...hức...Lăng Hạo chắc chắn sẽ cứu được ba nên ba hãy cố gắng lên...hức"
" An Hạ à, con...ký vào tờ giấy...này đi..vậy thì ba mới yên tâm được." Lâm Chính tay ôm vết thương đẫm máu, mở miệng yếu ớt nói. An Hạ run lẩy bẩy gật đầu lia lịa ký vào tờ giấy. Sau khi cô kí vào tờ giấy thì ông từ từ nhắm mắt.
" Kêu cứu thương cho tôi, mau lên. Aaa, kêu cứu thương cho tôi." Cô gào thét trong tuyệt vọng chỉ mong ông có thể nhìn cô lần cuối.
" Hơ, không ngờ ông ta lại đỡ cho mày nhưng phát thứ hau này chắc chắn mày sẽ không thoát được." An Hạ vừa gọi cứu thương vừa khóc nức nở bên cạnh của ba mình, mặc cho Hứa Mỹ Lệ đang chỉa súng vào đầu cô. Ngay lúc bà ta định nổ súng thì vệ sĩ tức tốc chạy vào giữ tay bà ta lại, Lâm An Hinh lần đầu thấy mẹ mình giết người thì sợ chết khiếp chỉ biết co ro lại một chỗ. Mấy người vệ sĩ kia thì áp giải bọn họ đến đồn công an, những người còn lại thì giúp cô đưa ông đến bệnh viện.
Có rất nhiều đội ngũ bác sĩ, y tá thuộc loại giỏi, trong đó có cả anh đang đứng chờ trước cổng bệnh viện. Lúc vừa tới nơi, cô lập tức phụ các y tá đặt ông lên băng ca rồi đẩy ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-bac-si-lanh-lung-em-yeu-anh/554106/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.