" Em cười cái gì." Đợi Tô Nhiễm Nhiễm đã đi xa, anh mới quay qua hỏi cô. An Hạ đang cười sặc sụa thì ngậm miệng lại. Chẳng qua là cô vui mừng khi anh không bị quyến rủ bởi mấy con trà xanh tầm thường kia.
" Chả có gì hết, thấy vui thì cười thôi." An Hạ nhướng mày nói rồi đứng dậy đi vào phòng cười khúc khích. Nằm trên giường cô không thể giấu nổi nét mặt nham hiểm. Nếu một ngày không có cô bên cạnh thì không biết Lăng Hạo có xử sự với trà xanh như lúc nãy không nhỉ? Dù sao thì người đàn ông của mình thì mình phải nắm chắc, không thể để cho họ cứ bị trà xanh lởn vởn trước mặt.
Hazzz, An Hạ thở dài một tiếng, Tô Nhiễm Nhiễm kia là mối tình đầu của Lăng Hạo, không biết anh có bị lay động bởi cô ta hay không nữa? Ca này khó cho cô rồi. An Hạ sut nghĩ lung tung một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Lăng Hạo rót một ly rượu mạnh rồi đứng cạnh của sổ thưởng thức. Chất lỏng màu đỏ sẫm trong ly mới đẹp làm sao! Anh đưa ly lên miệng rồi nhấp một ngụm, chất lỏng màu đỏ chảy hơi cay cay xuống thực quản làm đầu óc anh có chút tê dại. Khóe miệng còn đọng lại một giọt rượu đỏ, yết hầu lên xuống liên tục. Khuôn mặt ma mị đung đưa ly rượu dưới ánh trăng sáng, cảnh tượng này thật khiến người ta mê mẩn.
Tô Nhiễm Nhiễm là mối tình đầu của anh. Năm đó, Lăng Hạo là một lớp trưởng gương mẫu, còn cô ta chỉ là một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-bac-si-lanh-lung-em-yeu-anh/554143/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.