" ### Cô đây là điếc hay là bị thiểu năng? Tôi đã bảo là trong từ điển của tôi không có hai từ giành giật và giữ lấy. Nếu cô muốn thì cứ lấy nếu cô có đủ khả năng. Ok?" Cô nhướn mày mày, vẻ mặt gợi đòn nhìn Tô Nhiễm Nhiễm.
" Cô..." Tô Nhiễm Nhiễm cứng họng không nói nên lời. Chưa bao giờ cô bị sỉ nhục đến như vậy. Lâm An Hạ là cái thá gì chứ? Lâm gia còn nhỏ hơn Tô gia rất nhiều mà cô ta lại dám nói như vậy với cô sao? Không được nếu bây giờ mà cô đôi co lại với Lâm An Hạ thì mọi chuyện sẽ hỏng mất, phải để nó nếm mùi đau khổ từng chút một. Tô Nhiễm Nhiễm hai tay nắm chặt, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, dù vô cùng tức giận nhưng vẫn kìm chế bản thân mà quay sang dọn đồ ăn.
An Hạ nhếch mép cười, mới bị sỉ nhục một chút như vậy đã tức điên lên như thế rồi sao? Còn không bằng lúc trước cô bị hai mẹ con Lâm An Hinh sỉ nhục nữa. Đúng là trà xanh cũng chỉ đến như thế.
" An Hạ, bữa sáng......" Lăng Hạo từ trong phòng bước ra. Những chữ còn lại đều bị anh nuốt hết vào trong bụng. Tô Nhiễm Nhiễm, sao cô ta lại ở đây? Lăng Hạo đầy một bụng khó hiểu không kém phần khó chịu nhìn cô ta.
" A, Lăng Hạo, anh dậy rồi sao? Hôm nay em đặc biệt đến đây làm bữa sáng cho anh đó." Tô Nhiễm Nhiễm tươi cười nhìn Lăng Hạo cất tiếng. Nếu không phải vì cái vị trí kia thì cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-bac-si-lanh-lung-em-yeu-anh/554150/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.