An Hạ về lại chỗ cũ, cô dùng hết sức làm căng sợi dây sau đó lại thả lỏng ra.
Kiên trì được khoảng một lúc lâu thì sợi dây đã lỏng ra được phần nào, nếu dùng thêm một chút sức lực thì cô có thể cởi trói.
Vì bây giờ hai tay của An Hạ đang bị trói ngược ra đằng sau cộng thêm việc nãy giờ nó dùng sức để làm lỏng sợi dây khiến tay của cô bị tê cứng.
An Hạ nhíu mày đau đớn, cặp mắt cô giảo hoạt liếc nhìn xung quanh căn phòng một lượt rồi lại tiếp tục nhìn ra phía của sổ.
Ánh mắt của cô dừng lại ngay trên chiếc mô tô màu đỏ đang đậu ngoài sân.
Cô khẽ nhếch mép cười thầm, rốt cuộc cô bỏ ra mớ tiền để học lái mô tô vẫn có công dụng, phải nói là vô cùng hữu dụng trong hoàn cảnh này.
An Hạ đứng dậy một cách khó khăn, cô đi từng bước đến cánh cửa.
Một bên mắt của cô nhắm lại, bên còn lại mở to và nhìn vào một cái lỗ nhỏ trên cánh cửa.
Điều khiến cô chú ý đó chính là chiếc chìa khóa đang móc lủng lẳng trên quần của tên gác cửa.
Hazzz, mang tiếng bị bắt cóc mà sao tình thần lại thoải mái đến như vậy? Chẳng phải bị bắt cóc sẽ phải cảm thấy vô cùng lo lắng hay sao chứ.
Mình có nên ở lại đây một vài ngày không nhỉ?
An Hạ vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ mà không biết tên mập ngoài kia đang bước đến chuẩn bị mở cửa.
Cô vội vàng cố gắng chạy như bay về chỗ cũ mà không phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-bac-si-lanh-lung-em-yeu-anh/648285/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.