Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời xuyên qua chiếc rèm cửa mỏng manh chiếu thẳng vào mặt An Hạ làm cô khẽ nhíu mày.
Nhìn sang bên cạnh thì thấy trống trơn, hơi ấm cũng đã biến mất, có lẽ anh ấy đã đến công ty mất rồi.
" Aa." An Hạ vừa bước chân xuống giường để vệ sinh cá nhân thì ngã quỵ xuống, hai chân cô run run dường như không đứng vững.
Toàn thân cô bây giờ đau nhức vô cùng, nhất là vùng thân dưới.
" An Hạ, em có sao không?" Lăng Hạo nghe tiếng cô thì từ ngoài vội vã chạy vào.
Thấy An Hạ nhăn mặt đau đớn đang ngồi dưới đất thù anh khẽ lên tiếng trách móc.
" Em phải gọi anh vào chứ, sao lại để té như thế này." Anh đi đến bế xốc cô lên tay rồi đi vào nhà vệ sinh.
Trước khi đóng cửa anh còn không quên dặn cô rằng, anh đã làm bữa sáng, ăn rồi hẵng đi làm.
An Hạ vẫn thơ thẩn nãy giờ.
Những gì anh vừa nói cô đều không nghe thấy, cô vẫn đứng trầm ngâm trước gương khóc không ra nước mắt.
Đây là mình sao? Khắp người An Hạ bây giờ toàn là dấu hôn, những dấu bầm đỏ đầy ắp người cô nhất là phần ngực.
Đồ cầm thú, khẽ rủa trong lòng một tiếng, An Hạ bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Sáng hôm nay cô dự định sẽ thăm tiểu Nguyệt nên sẽ không đến công ty vào buổi sáng.
Chọn cho mình một chiếc áo len cổ lọ che đi dấu hôn phối cùng với chân váy bút chì màu be, bên ngoài mang một chiếc áo măng tô dài qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-bac-si-lanh-lung-em-yeu-anh/648288/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.