Hai tiếng súng vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh nãy giờ , tôi nhắm mắt chờ cái chết cận kề với mình . Nhưng không sao , tôi mở mắt ra , thấy mình vẫn toàn vẹn không bị sứt mẻ chút gì . Phù ! Đúng là thoát chết trong gang tấc . Tôi liều mạng cầm tay Huy cắn mạnh một phát rồi thoát ra . Chạy đến chỗ Kỳ , nhảy lên ôm hắn , vui vẻ nịnh nọt nhằm thoát tội trốn hôn :
- Em biết anh sẽ đến mà ! Moa ~~~ !
- Nhóc con ! Đợi khi về nhà xem anh xử lí em như thế nào ? _ Kỳ lườm tôi
- Em làm gì nên tôi chứ ? Bọn chúng bắt cóc em cơ mà ! _ Tôi vẫn ra vẻ ta đây không có tội , hồn nhiên ngây thơ vô ( số ) tội nói
- Đợi lát về nhà rồi muốn nói gì thì nói ! _ Kỳ đe dọa tôi , sau đó sai tên Nam - Trói chúng lại ! ( sau đó họ được dẫn đi ! )
Còn lại tôi và Kỳ , hắn đi lên chiếc ghế của mình , ngồi bắt chân chữ ngũ một cách rất nhàn nhã , còn tôi chạy lon ton đi tìm ghế ngồi cho mình vì không muốn ngồi vào lòng Kỳ như trước nữa . Khi mà tên Nam áp giải tên Huy cùng đồng bọn đang bị thương vào , mắt hắn mở trừng trừng , trợn lên nhìn tôi , nói :
- Ta có biến thành ma cũng không tha cho cô đâu !
- Tôi nhất định sẽ chờ anh biến thành ma để trở về tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-co-dau-14-tuoi/2560342/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.