Hôm nay đến trường Kỳ cũng đi cùng tôi , có vẻ hắn ta muốn đi lúc nào thì đi . Ở với hắn càng lâu , tôi càng phát hiện tình cảm của mình đối với hắn ngày càng nhiều , không chỉ dừng lại ở mức độ thích như Tuấn nữa , mà có lẽ yêu rồi cũng nên . Không thì tại sao tôi có thể quên Tuấn nhanh như vậy , bây giờ nhìn thấy hắn vui vẻ với đứa khác cũng bình tĩnh như vậy mà với Kỳ , chỉ cần nhìn thấy hắn ôm đứa khác là máu nóng lại dồn lên tới não . Tôi không dám tưởng tượng nếu Kỳ mà không ở cạnh tôi thì tôi sẽ trở nên như thế nào . Có lẽ tôi ỷ lại quá nhiều vào hắn rồi . Cả buổi học , tôi cố tình dây dưa , trêu đùa với mấy đứa con trai trong lớp để chọc tức Kỳ , thấy mặt Kỳ xám ngắt và lao vào đấm bọn họ không thương tiếc . Từng tên bị đấm thâm tím mắt còn thê thảm hơn cả gấu trúc nữa . Để tránh cho có thêm kẻ nào khác bị quả đấm của Kỳ giáng xuống , tôi kéo hắn ra sân sau dạy dỗ một phen :
- Hôm nay anh bị sao vậy ? Sao lại đánh bạn của em hả ? _ Tôi hỏi
- Bọn họ đáng đánh . _ Kỳ nói với vẻ phẫn nộ . Tôi nhìn không ra nha , tên này ghen lại đáng sợ đến như vậy . Tôi trêu trọc hỏi :
- Anh ghen sao ?
- Ừ ! _ Kỳ trả lời thẳng thắn không chút giấu diếm làm tôi ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-co-dau-14-tuoi/2560380/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.