[Ngay sau khi cô vừa rời khỏi, đột nhiên ngón tay anh rung động chứng tỏ đã có dấu hiệu tỉnh lại. Một lát sau, anh mở mắt. Đập vào mắt anh là khung cảnh không thể nào quen thuộc hơn – bệnh viện. Do có mùi đặc trưng của thuốc khử trùng nên muốn không nhận ra cũng khó. Nhưng anh tự hỏi “Một phát súng kia đáng lẽ ra đã tiễn mình đến tận cửa Diêm Vương, sao có thể sống mà ở đây được?” Rồi bỗng anh nhớ tới Thiên Ánh, người em gái đã bất chấp tính mạng để cứu anh không biết giờ này thế nào?
Anh rất sợ Ánh sẽ xảy ra chuyện, đến lúc đó anh không còn mặt mũi nào mà ăn nói với cô chú trên trời. Nhớ tới 4 năm trước, cái ngày định mệnh ấy anh đã hứa với cô chú rằng sẽ chăm sóc Ánh nhưng anh lại bỏ quên một cô bé năm tuổi ở trong ngôi nhà cùng bầy súc sinh ấy khiến nhỏ phải chịu khổ. Giờ đây, nếu Ánh mà xảy ra chuyện gì thì anh không biết mình sẽ phải dằn vặt bản thân đến bao giờ.
Anh cố gắng động đậy thân thể khiến vết thương hơi nứt ra, đau nhói. Anh nhẹ quay sang giường bên, thấy Nam đang ngủ gục bên giường bệnh của Thiên Ánh, miệng khẽ mỉm cười hài lòng. Giờ đây, Nam trông tiều tụy và mệt mỏi quá, có lẽ mấy ngày họ mất tích hắn phải khổ sở rất nhiều, có khi còn không nghỉ ngơi. Anh hiểu rõ tính hắn, tuy luôn có quy củ trong mọi việc nhưng cứ muốn làm gì ai cũng không cản nổi.
Anh vén chiếc chăn ra, nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-co-dau-14-tuoi/2560423/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.