Tôi cứ lang thang khắp nơi, tuyệt nhiên không đến điểm hẹn vì tôi biết có hàng tá người đang theo dõi tôi, hoặc cũng chỉ là một người trong số họ nhưng là ai thì tôi không biết. Cứ lang thang như vậy, bất chợt tôi gặp người quen cũ, đó là Huy, tôi reo lên:
- Ê Huy!_Hắn ta quay lại, thong thả đi đến chỗ tôi hỏi:
- Cô có biết mấy ngày nay Bảo Châu đi đâu không?
Nghe Huy hỏi thế tôi sửng sốt, con nhỏ mất tích mà hắn còn không biết à. Không biết hắn làm người yêu cái kiểu gì nữa, hơn nữa còn là cánh tay phải của một vị bang chủ xã hội đen nữa. Tuy thế nhưng tôi vẫn thử dò hỏi:
- Anh không hỏi ba mẹ nhỏ sao?_Nghe tôi hỏi, hắn gãi đầu khó xử, đáp- Cô cũng biết tôi không thể mà.
- Anh không dám đi gặp họ á. Vậy anh không gặp con nhỏ bao lâu rồi.
- Hai…hai ngày rồi.
- Cái gì, đã hai ngày rồi mà anh còn chưa có gặp nhỏ. Có phải anh đắc tội gì khiến con bé giận không thèm đếm xỉa tới anh hay không?
- Nào…nào có chứ?_Huy chối. Nghe câu này tôi cũng yên tâm bởi tôi biết Huy không gặp được nhỏ Bảo Châu cũng phải thôi, hiện tại nhỏ đang bị Khải bắt cóc, sao mà gặp được.
Tôi cũng không muốn vòng vo với Huy nữa bởi tôi sợ lộ sẽ khiến lũ kia gặp nguy hiểm nên hỏi lảng sang chuyện khác.
- Dạo này sao không thấy Thiên vậy?
- Bang chủ ra nước ngoài rồi._Giọng Huy có vài phần ảo não và giận dữ. Tôi cũng không cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-co-dau-14-tuoi/2560426/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.