Lúc ra ngoài, tôi gần như khuỵu xuống, cô thư kí ngay lập tức chạy đến đỡ tôi, ân cần hỏi han:
- Em không sao chứ?
- Cảm ơn chị, nhiều lần tôi làm khó chị mà chị không trách tôi. Xin lỗi chị nhiều về thái độ của tôi trước kia nhé!_Tôi nói xong rồi chống tay ngồi dậy. Cô thư kí thấy cặp lồng thức ăn văng tung tóe liền giúp tôi thu dọn. Vừa thu cô ấy vừa hỏi:
- Sao em phải tự làm khổ mình đến nước này?_Nghe câu hỏi đấy mà tôi buồn cười. Tôi không phải đồ chơi được hắn chiều chuộng hết mức sao, chỉ đến giờ mới thấy mình tội nghiệp đáng thương thế nào. Đầu óc tôi hỗn loạn, tôi không nghĩ được nhiều, nhận lấy lồng thức ăn, tôi thẳng tay ném vào sọt rác, sau đó bỏ chạy thục mạng.
Tôi muốn trốn chạy khỏi cái chỗ khiến người ta ngợp thở này, tôi không chịu nổi nữa, lòng tôi giờ tan nát thành trăm ngàn mảnh vụn rồi. Tại sao hắn không tin tôi, tại sao lại phản bội tôi? Hắn thật khiến tôi thất vọng. Tôi đây không sợ bị cả thế giới quay lưng nhưng tôi sợ sự phản bội đến từ người mình yêu nhất. Có câu nói rằng “Cả thế giới quay lưng không đau đớn bằng sự phản bội của người mình yêu nhất” quả rất đúng. Giờ tôi mới thấm thía điều đó.
Chạy ra ngoài, tôi chậm rãi lê bước trên đường lớn, lệ nóng cứ thế lăn dài trên mi, ào ào như nước lũ tràn đê không thể kìm lại được. Nước mắt làm mắt tôi cay xè, nhưng sao cay đắng bằng lòng tôi lúc này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-co-dau-14-tuoi/2560444/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.