Tôi ở cùng Thiên bốn năm, hắn luôn lo cho tôi đầy đủ nhưng tôi không muốn nợ tiền và ân tình của hắn nên cũng nhanh chóng kiếm việc làm mà trả cho xong khoản nợ nần. Tôi biết Thiên yêu tôi, nhưng trái lại tôi không thể yêu hắn. Cho nên không yêu người ta thì cũng đừng nợ người ta. Thật ra tôi không yêu Thiên được là vì vẫn canh cánh chuyện của Kỳ trong lòng. Nói buông thế thôi nhưng làm thì khó quá. Mấy năm nay, để quên Kỳ tôi đã phải vùi đầu vào học tập và làm việc, đó là biện pháp duy nhất và cũng là tốt nhất rồi.
- Đang nghĩ gì?_Thiên bỗng lên tiếng làm tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ vu vơ, kéo tôi về thực tại. Nhìn hắn mỉm cười một cái, tôi đáp- Không có gì!
- Chuyện anh nhắc em suy nghĩ thế nào rồi?
- Xin lỗi, em…
- Đừng nói nữa, anh vẫn chờ em, hãy suy nghĩ cho kĩ, anh cho em một ngày!
Tôi đang định nói thì bị Thiên cướp lời. Thực ra chuyện Thiên nhắc là việc muốn tôi làm bạn gái hắn nhưng tôi cứ lảng tránh nhiều lần. Đến nay cũng được ba năm rồi mà hắn vẫn chưa từ bỏ, hắn đúng thật là có kiên nhẫn, nhưng tôi cũng thấy mệt lắm rồi đấy. Cứ mỗi lần hắn nhắc đến là khiến tôi phiền não không thôi. Có phải chuyện này tôi chưa nghĩ đến đâu, cũng không phải tôi không cho mình và hắn một cơ hội. Ngược lại tôi đã để ra nhiều cơ hội rồi nhưng không sao nhét nổi hắn vào tim.
Tôi cũng cố thử yêu thương hắn nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-co-dau-14-tuoi/2560446/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.