- Nguyệt, anh xin lỗi…_Thiên bỗng bật thốt ra câu nói mà tôi không ngờ tới nhất. Nhưng chưa đợt hắn kịp nói xong, tôi đã lên tiếng cướp lời:
- Xin lỗi ư? Bây giờ anh mới nói xin lỗi để làm cái gì? Nó còn tác dụng nữa hay không? Ai hại tôi chưa đủ thê thảm hay sao? Anh tưởng một lời xin lỗi dối trá của anh thì tôi sẽ tin hay sao? Lời xin lỗi của anh đổi lại được gì? Nỗi đau của tôi? Sự tổn thương bấy lâu nay tôi phải chịu? Hay phải chẳng cứu vãn được đứa con đã mất đi của tôi đây?... Anh luôn miệng nói anh yêu tôi, anh thích tôi nhưng tôi không hiểu tình yêu của anh cao thượng đến mức nào để biến tôi thành ra như vậy? Rốt cuộc là anh yêu tôi hay là anh chỉ muốn ích kỉ chiếm lấy tôi để thỏa mãn cái thói chiếm hữu trong lòng anh? Tình yêu của anh, nó làm cho người khác đau khô, anh tột cùng vẫn không hiểu yêu là gì thì anh yêu tôi bằng cách nào chứ?_Tôi cứ thao thao bất tuyệt không cho hắn chêm thêm vào bất kì câu nào. Nói được một lúc, tôi hụt hơi nên nghỉ một lát lấy hơi nói tiếp. Nhưng lúc này, thái độ của tôi không còn là căm phẫn nữa mà chuyển sang thành bi thương. Day day thái dương, tôi mệt mỏi nói:
- Giờ tôi cũng không muốn nói nhiều nữa, tôi chỉ cầu xin anh, cho tôi cuộc sống bình yên đi. Tôi mệt mỏi quá rồi, không còn đủ sức tranh đấu nữa đâu. Tôi cũng không muốn hận anh nữa. Từ nay hai chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-co-dau-14-tuoi/2560456/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.