Tôi còn cứ mãi phân vân chần chừ không thể chọn lựa. Nếu giao sinh mạng vào tay Thần Chết, tôi chắc chắn sẽ phải rời xa mọi người. Còn nếu không, tôi mà không trao trả sinh mạng này cho Thần Chết thì còn biết đi đâu, làm cô hồn dã quỷ sao? Tôi chết rồi mà, không thể sống lại như một nghịch lí được. Trong lúc tôi cứ bối rối suy nghĩ về sự chọn lựa của bản thân thì đứa bé trong bụng chợt đạp dữ dội, chắc nó đang kháng nghĩ với sự lựa chọn không rõ ràng của tôi. Nó biết nếu tôi chết nó cũng phải chết theo, có thể nó vẫn chưa muốn chết. Sinh mạng nhỏ bé đó là vô tội, nó cần được sống chứ nhỉ?
Nghĩ như thế, trong lòng tôi gạt bỏ mọi khúc mắc, tôi muốn cho con tôi một sự sống. Nhưng nếu muốn cứu nó, trước hết tôi phải tự cứu lấy mình. Tôi đặt tay lên bụng, trấn an:
- Con à, mẹ sẽ đem con đến với cuộc sống.
Nói rồi tôi quay đầu, chạy vụt đi mặc kệ Thần Chết vẫn cứ lặng im đứng đó. Tôi còn chưa muốn chết, tôi còn luyến tiếc rất nhiều thứ trên thế gian tươi đẹp. Không kể đến, nếu chết đi rồi, tôi cũng không cam tâm đánh mất Kỳ như vậy. Cho nên, tôi đã chọn lựa cho mình sự sống.
Tôi cứ mải miết chạy mặc kệ mọi thứ, cũng chẳng dám quay đầu lại nhìn. Tôi sợ một lần nữa mình quay đầu, đối mặt với sự sợ hãi, tôi sẽ đánh mất chính mình. Trong cái không gian mênh mông bát ngát và lạnh lẽo ấy, đôi chân tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-co-dau-14-tuoi/2560460/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.