Thẩm An Nhiên nắm chặt điện thoại, ngực phập phồng dữ dội, không khí xung quanh dường như trở nên loãng hơn, làm cho người ta khó thở.
Mãi sau, Thẩm An Nhiên mới nói: “Được, tôi nấu”
Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, Lệ Đình Phong cúp điện thoại, đi cùng người trong lòng.
Thẩm An Nhiên nhìn căn phòng trống trải tối tăm, nghiến răng nghiến lợi, vừa nghĩ đến Lệ Đình Phong vui sướng dọn nhà cùng Hạ Minh Nguyệt, còn cô lại phải sáng sớm dậy mua thức ăn nấu cơm, dạ dày cô lại như phát đau, cô thật muốn đập nát cái bản mặt của Lê Đình Phong
Thẩm An Nhiên nằm trên giường nhìn tấm ảnh cưới treo trên đầu, càng nhìn càng thấy chói mắt,cô chợt hiểu tại sao lúc trước Lê Đình Phong lại tức giận đến mức đập tấm ảnh này, bởi vì cô cũng muốn đập nó, cô không chỉ muốn đập mà còn muốn dùng một mồi lửa đốt cái bộ mặt đáng ghét của Lê Đình Phong thành tro bụi.
Khóe mắt chợt ươn ướt, Thẩm An Nhiên đưa tay lên che mắt, nghẹn ngào cắn răng: “Lệ Đình Phong, đồ khốn nạn nhà anh, tôi sắp chết rồi mà anh còn hành hạ tôi như vậy?
Ngày hôm sau, sáng sớm Thẩm An Nhiên nhìn chính mình trong gương, hốc mắt thật sự sưng đỏ lên rồi.
Cô lấy đá trong tủ lạnh ra, chườm khoảng mười phút mới bớt sưng.
Thẩm An Nhiên chỉ đơn giản nấu một nồi cháo trắng, tranh thủ thời gian nấu cháo, cô thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng, sau đó uống thuốc.
Lúc trước, bởi vì cô chuẩn bị chuyển nhà, tủ lạnh gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499811/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.