“Lệ Đình Phong anh nhìn tôi như vậy là lo lắng tôi cắn lưỡi tự sát chết sao?”
Lê Đình Phong không thích nghe từ chết từ trong miệng của cô.
Có thể thấy toàn thân Thẩm An Nhiên toàn là gai nhọn, anh cũng không nhịn được châm chọc cô: “Giá trị thân thể duy nhất của loại người như Thẩm An Nhiên cô, chính là có cùng nhóm máu với Minh Nguyệt.”
Cho nên lo lắng trong ánh mắt của anh vừa rồi là bởi vì máu trong cơ thể cô chứ không phải là vì cô.
Loại chuyện này vốn dĩ ngay từ đầu đã biết, nhưng từ trong miệng Lê Đình Phong nói ra vẫn là đau nhói như thế.
Giọng điệu hững hờ đó tựa như là một cây kim đâm xuyên qua màng nhĩ của cô, đau đến điếc lặng
Rõ ràng đau như vậy, nhưng Thẩm An Nhiên lại cười rất xinh đẹp.
Cô từ bỏ giãy giụa, toàn thân xụi lơ nằm dưới thân Lệ ảnh thâm: “Cùng nhóm máu với cô ta, sự tồn tại đó thật là khiến người ta buồn nôn… Lệ Đình Phong, tôi rất hối hận.
.”
Đôi môi của Lê Đình Phong mím thật chặt, cặp lông mày đẹp đẽ hơi chau lại, hai mắt u ám ẩn ẩn hung ác.
Rất hối hận…
Hối hận cái gì?
Là hối hận vì gặp phải anh, hay là hối hận vì đã toàn tâm toàn ý khăng khăng gả cho anh? Có lẽ là cả hai, nhưng bây giờ nói hối hận không cảm thấy đã quá muộn rồi sao? Luồng khí tàn bạo trong lồng ngực rất nặng nề, tiếp tục thông qua bằng một cách nào đó phát tiết ra ngoài.
Lê Đình Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499816/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.