Chuyện trước kia anh cho là ghê tởm hiện tại lại cảm thấy vô cùng chờ mong, Thẩm An Nhiên xinh đẹp như vậy, đứa trẻ sinh ra từ trong bụng cô hẳn là cũng sẽ không quá kém.
Lệ Đình Phong không biết lòng của anh đã thay đổi, người phụ nữ anh đã từng chán ghét đến cực điểm đã lặng lẽ bước vào tim anh, giống như một hạt giống tưởng một viên hạt giống vùi vào đất.
“Hạ Minh Nguyệt khi nào xuất viện?”
Lê Đình Phong nằm tay lái nhìn thắng phía trước, nghe thấy Thẩm An Nhiên hỏi chuyện thì bàn tay của anh bất giác siết chặt lại.
“Sau hai ngày sẽ xuất viện, tinh thần bị kích thích, chở cô ấy trở lại cô nhớ xin lỗi và đừng kích thích cô ấy nữa.
Thẩm An Nhiên buồn cười với dáng vẻ tự cho là đúng của anh, đến bây giờ Lê Đình Phong lại còn muốn cô xin lỗi Hạ Minh Nguyệt sao.
“Xin lỗi là chuyện không có khả năng, tôi không cảm thấy tôi đã làm sai.
Nhưng mà vì tránh cho chuyện này lại phát sinh, tôi quyết định đi ra ngoài làm việc, như vậy một ngày không gặp nhau vài lần cũng sẽ không dấy lên tranh chấp được, anh nói xem?” Cô tốt bụng đề nghị nói.
Lệ Đình Phong hơi hơi cụp mí mắt: “Nhà họ Thẩm cũng không còn, cô đi làm việc ở đâu?”
“Sài Gòn lớn như vậy, chẳng lẽ không có công ty nào chứa được tôi sao?”
Thẩm An Nhiên từ một con cưng của trời hiện tại trở nên nghèo túng bất cứ ai cũng có thể dẫm dưới chân.
Anh không tin với tính tình kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499833/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.