“Tôi đã nhắn tin cho cô ấy, cô ấy nói đêm nay không cần tôi chăm sóc.”
Thẩm An Nhiên thật không biết vùng đất nào có thể sản sinh ra người đàn ông thẳng như ruột ngựa này, cô nghiêm mặt nói: “Phụ nữ có đôi khi nói không là co, có hiểu không?”
“Vậy cô cũng vậy phải không?” Lệ Đình Phong hỏi, đôi mắt của anh bỗng nhiên trở nên sâu thẳm, anh nhích người lại gần Thẩm An Nhiên dường như
đang chờ đợi cô đáp lại.
Lại không ngờ tới, Thẩm An Nhiên chỉ lắc đầu
nói: “Không, tôi là thật sự không cần anh.”
Giọng nói của cô rất thản nhiên, giống như là đang nói hôm nay bao nhiêu độ, ăn cái gì vậy.
Không tìm ra được một chút cảm xúc nào ở bên trong cả, điều này khiến cho Lệ Đình Phong vô cùng khó chịu, mày anh cau chặt lại.
Thẩm An Nhiên buông di động xuống: “Tôi đi nấu cơm.”
Cô không tiện xuống cầu thang nên cuối cùng vẫn là Lệ Đình Phong ôm cô xuống lầu.
Trong lòng Thẩm An Nhiên chết lặng, cô đã như vậy rồi mà Lệ Đình Phong lại còn kêu cô nấu cơm, nhìn vết thương trên đầu gối và trên tay cô không phải anh nên bảo cô đừng nên lộn xộn sao?
Thím Vương vào phòng bếp dò hỏi có cần hỗ trợ hay không.
Thẩm biết mở ra tủ lạnh ra, tầm mắt quét qua những thứ Lệ Đình Phong có thể ăn, cô lấy ra để thím Vương giúp rửa sạch sẽ rồi cắt chúng.
Động tác của Thím Vương nhanh nhẹn, vừa thấy đã biết bà ta thường xuyên làm những việc này.
Sau khi giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499835/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.