Cả người đau đớn nào có thể nói được gì, con ngươi Thẩm An Nhiên khép hờ.
Su khi thở nhẹ một hơi thì cô bắt đầu ho khan, cơn ho này khiến bụng càng thêm đau nhức.
Giờ phút này rốt cục cô cũng cảm nhận được cái gì gọi là bụng như đao khoan, tâm như đao cắt.
Cô ho một ngụm nôn ra máu từ trong cổ họng, hỗn hợp máu đỏ hòa với nước mắt trượt qua hàm dưới chảy vào cổ cô, nửa khuôn mặt và vạt áo cũng bị máu đỏ thấm ướt.
Lệ Đình Phong chua xót khi thấy gương mặt vương máu tanh của Thẩm An Nhiên, liều lĩnh lái xe xông về phía trước.
Trong lòng anh bỗng nhiên dâng lên một dự cảm đáng sợ, mỗi lần nghĩ đến đều rất kinh hoàng khiếp sợ, anh có thể cảm giác được giờ phút này anh đang mất đi một điều gì đó rất quan trọng.
Xe cứu thương chạy tới nửa đường, Lệ Đình Phong nhìn thấy thì lập tức quay vô lăng dừng lại.
Xe cứu thương thấy rõ biển số cũng dừng xe, mấy nhân viên y tế lấy cáng đưa Thẩm An Nhiên lên xe nhanh chóng cấp cứu.
Trong biệt thự là một khung cảnh hồn loạn, trên cầu thang vết máu loang lổ, Hạ Minh Nguyệt ngồi trên sô pha phòng khách, nhớ tới cảnh tượng vừa rồi khiến khóe miệng cô ta nhếch lên một nụ cười lạnh như băng.
Đứa con hoang trong bụng Thẩm An Nhiên sợ là không thế bảo vệ được rồi.
Tim thím Vương đập nhanh kinh khủng, tâm trạng có chút khẩn trương, bà ta nhìn Hạ Minh Nguyệt: “Cô Hạ, bây giờ chúng ta nên làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499857/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.