Đến trưa, Lệ Đình Phong đặt đồ ăn bên ngoài, anh chỉ biết là Thẩm An Nhiên không thích cái gì nhưng lại không biết cô ấy thích gì, nhưng mà người bệnh thích ăn là đồ ăn thanh đạm, có thể uống một ít anh nhờ Triệu Việt mỗi ngày đều ện, một bên làm việc một bên chăm canh xương.
Đang chuẩn bị đặt hàng thì chuông điện thoại di động vang lên, điện thoại là Hạ Minh Nguyệt gọi tới.
Lệ Đình Phong nhận điện thoại nói: *Alo?”
Thẩm An Nhiên ngồi ở bên cạnh, lúc Lệ Đình Phong nhận điện thoại liền nhìn thấy tên người liên lạc trên màn hình.
Điện thoại là do Hạ Minh Nguyệt gọi tới, cũng không biết bên trong nói cái gì, vốn dĩ sắc mặt của Lệ Đình Phong đang căng thẳng bỗng chốc lại thả lỏng.
“Không cần tới đây, em ở dưới lầu chờ anh, anh xuống phía dưới lấy”
Dứt lời anh liền ngắt điện thoại, đứng dậy nói với Thẩm An Nhiên: “Em ở đây đừng đi lung tung, anh xuống phía dưới lấy cơm”
Hạ Minh Nguyệt cầm theo hộp cơm đứng dưới ánh mặt trời, gương mặt do phơi nắng nên hồng hồng, thấy Lệ Đình Phong từ bên trong đi ra, ánh mắt cô ta không giấu được vui vẻ nhưng nhưng được cô ta liều mạng áp chế lại “Đình Phong, đây là canh cho anh và Thẩm An Nhiên, bên trong còn có món mà anh thích ăn nữa.”
Lệ Đình Phong quan sát cô ta một vòng cuối cùng nhìn lên hộp cơm mà cô ta đang cầm trên tay, rất lớn thoạt nhìn rất nặng.
Tay Lệ Đình Phong tiếp nhận: “Sau này không cần tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499897/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.