Anh vội vàng chạy đến kéo cánh tay Thấm An Nhiên và ôm cô vào trong lòng: “Anh nói lỡ lời Thẩm An Nhiên cứng đờ đứng trong vòng tay anh, có lẽ Lệ Đình Phong chỉ là nói lỡ lời nhưng cô biết anh không phải chỉ nói suông đâu.
Cô nói với giọng khàn khàn: “Em không thích trẻ con một chút nào “
“Ừ, anh biết rồi” Thích là không thể giấu giếm được đâu, nếu như Thẩm An Nhiên không thích trẻ con thì không thể nào mỗi năm đều quyên góp cho cô nhỉ viện, cũng không thể nào đến cô nhỉ viện còn cố tình mua bánh kem cho những đứa trẻ.
Anh muốn Thẩm An Nhiên sinh ra đứa con của họ, gửi gắm dưới danh nghĩa của Hạ Minh Nguyệt và để Thẩm An Nhiên nuôi, như thế đúng là vẹn cả đôi đường, đứa trẻ cũng có thể thừa kế tài sản của nhà họ Lệ.
Thẩm An Nhiên đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên trở nên loãng đi, đối mặt với ánh mắt phức tạp của đứa trẻ, cô vội vàng đấy Lệ Đình Phong ra.
“Em đi lấy đồ” Cô nhìn viện trưởng.
“Tôi dẫn hai người đi, chính là ở trong nhà kho cách đó không xa”
“Tôi tìm được, một mình tôi đi là được rồi”
Cô muốn đi một mình nhưng Lệ Đình Phong lại không đồng ý, thắng ngốc kia vừa nãy cứ nhìn cô chằm chẳm nói không chừng bây giờ đang đứng núp trong góc khuất nào đó đợi cô.
Lệ Đình Phong không biết họ có cơ hội ở riêng lẻ với nhau.
“Anh cho em mười phút, em sẽ nhanh chóng quay trở lại” Thẩm An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499908/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.