Thẩm An Nhiên dò xét liếc mắt một cái, hừ một cái, bộ dạng nuông chiều này đúng là đáng kinh ngạc.
Lệ Đình Phong chưa phát hiện hóa ra anh thích đùa giỡn Thẩm An Nhiên đến như vậy, cảm giác này giống như trong nhà nuôi một con mèo, lúc nào cũng muốn đùa giỡn một chút, mèo càng bắt người, anh càng thích đụng, thể chất “thích ngược” điển hình?
Ăn bữa sáng rất ngon, Thẩm An Nhiên súc miệng một cái Tài xế của Lệ Đình Phong đợi ở bên ngoài đợi bọn họ, sau khi Thẩm An Nhiên dặm lại son môi rồi cùng Lệ Đình Phong lên chiếc xe Mercedes màu đen.
Tới nơi rồi, Thẩm An Nhiên cùng với Lệ Đình Phong đi vào, chỗ này lúc trước cô cũng đã từng tới vài lần, không xa lạ, nhưng mà cũng không phải rất quen thuộc.
Lệ Đình Phong lần này tới đây chủ yếu là vì đấu giá miếng đất gần biển ở khu phía Nam.
Thẩm An Nhiên đi theo Lệ Đình Phong đi vào, tất cả mọi ánh mắt ở đây gần như đều dừng lại trên người cô.
Chỗ mà ánh mắt tập trung lại là một bóng dáng màu đỏ lóa mắt, váy đuôi cá dày điểm xuyến kim cương chói lóa, ở dưới ánh đèn flash lấp lánh hào quang.
Mặt mũi xinh đẹp như một bức tranh điêu khắc, mỗi một bước đi tới, đều mang theo một vẻ kiều mị khó có thể lơ là.
Có người kinh ngạc, có người nghỉ ngờ, tới nơi này đấu giá đều là các nhân vật trong giới kinh doanh, với Thẩm An Nhiên thì tương đối quen thuộc.
Mộc Nhiên đã không còn nữa, không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499917/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.