Vốn tưởng rẵng một cái công trình lớn như vậy, dựa theo tâm tư: kín đáo cua Lệ Đình Phong, khả năng se phải cân nhắc vài ngày, vậy mà không nghĩ tới rõ ràng anh đã lập tức gật đầu đáp ứng.
“Có thể”
Thẩm An Nhiên giống như đang nắm mợ, tay cô vuốt vành tai của mình, múc cháo uống tiếp vài ngụm, vừa nôn ra nên dạ dày có chút đau nhức khiến cho Thẩm An Nhiên chưa ăn được hai phần thì đã no rồi.
Lệ Đình Phong nói: “Anh sẽ sắp xếp mấy người đi theo em”
Thẩm An Nhiên biết, Lệ Đình Phong không thể nào yên tâm về cô, mặt ngoài thì nói là sắp xếp mấy người giúp cô xử lý công việc, nhưng thật ra là muốn giám sát cô.
Lệ Đình Phong coi cô ấy quá lợi hại, cô cũng không có thủ đoạn như anh nghĩ, cũng không có nhiều thời gian như vậy.
Điều cô muốn làm rất đơn giản, Toàn Tâm bởi vì cô mà mới gặp chuyện không may, cho nên cô muốn tiếp quản cái hạng mục này để hợp tác cùng Toàn Tâm.
Thẩm An Nhiên Bình tĩnh mà đáp: “Được”
Sau khi Thẩm An Nhiên lên xe liền rất im lặng và không nhắc gì đến công việc tiếp theo.
Cảnh đêm của Sài Gòn rất đẹp, nền bê tông cốt thép lót đèn nê ông sáng như sao, muôn ngàn ngọn đèn, dãy đèn đường soi sáng đường về nhà.
Có tiếng nhạc êm dịu đang phát trong xe, và cô chăm chú nhìn ra bên ngoài xe.
Cảnh đêm như vậy không biết cô còn có thể nhìn được bao lâu nữa, mùa hạ ở Sài Gòn trôi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499927/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.