“Ngủ đi, bảo bối”
Thẩm An Nhiên che đậy tất cả suy nghĩ trong lòng mình cho đến khi sự mệt mỏi cuốn lấy cô.
Thẩm An Nhiên mơ mơ màng màng đi vào giấc mộng, có một gian phòng đen kịt, xung quanh truyền đến âm thanh của khóa sắt, thân thể cô rất nặng, giống như bị bóng đè có chút thở không nổi.
Cô giãy dụa, chợt thấy bụng của mình càng ngày càng lớn, máu chảy đầy một giường, xung quanh đều truyền tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ.
Lê Đình Phong ôm Hạ Minh Nguyệt đứng cách cô không xa: “Cô không muốn sinh con, tôi sẽ trói cô vào giường, để cô nhìn bụng mình ngày càng lớn và đứa bé tự chui ra”.
Truyện Huyền Huyễn
Thẩm An Nhiên bỗng dưng mở to mắt, trong miệng thở hổn hển, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, tim đập hỗn loạn.
Trong bóng tối cô trừng lớn hai mắt hồi lâu, cho đến khi con mắt mỏi.
nhừ cay cay thì cô mới dần dần phục hồi tinh thần lại, cô vuốt khóe mắt của mình thì đầu ngón tay truyền đến một cảm giác mát mát, Thẩm An Nhiên nhất thời không phân biệt được đây là mồ hôi lạnh hay là nước mắt.
Cốt truyện trong giấc mơ giống như một thước phim chiếu đi chiếu lại trong đầu cô.
Cô bị khóa ở trên giường, bụng lớn, đứa con máu chảy đầm đìa, lời nói ác độc của Lệ Đình Phong.
Đây giống như những lời nguyền khắc sâu vào trong tâm hồn cô khiến cô cảm thấy khó chịu.
Bên ngoài trời tối đen như mực, bên cạnh vang lên tiếng thở đều đều của một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499930/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.