“Lý luận suông” Lệ Đình Phong cười nhạo một tiếng: “Chỉnh sửa lại tư liệu về đảo Phương Văn rồi đưa cho Thẩm An Nhiên đi, đợi chút nữa khi cô Lấy tới công ty thì cậu liền đi theo cô ấy”
“Về sau tôi sẽ trở thành trợ lý của cô ấy sao ạ?”
“Có ý kiến gì sao?”
“Không có không có.” Triệu Việt vội lắc đầu, không chỉ không có ý kiến mà còn rất vừa lòng, Thẩm An Nhiên dễ ở chung hơn Lê Đình Phong nhiều.
“Giúp cô ấy, đừng để cô ấy bị mệt”
“Chắc chắn rồi ạ” Triệu Việt nở nụ cười lấy lòng: “Tổng giám đốc Lệ đúng thật là rất săn sóc cho cô Nhiên mà”
Lệ Đình Phong dập tắt điếu thuốc.
Sắc trời hửng sáng, ánh mặt trời bị bức màn dày nặng ngăn cản lại, chỉ có một chút ánh nắng tuyên từ khe hở tiến vào, trong nhà nửa sáng nửa tới, Thẩm An Nhiên tỉnh lại, quanh thân truyền đến một trận đau nhức, cô ngồi dậy rồi cố gắng làm quen với cơn đau nhức này sau đó mới chậm rãi đứng lên, đi tới tủ quần áo mở cửa tủ ra, gỡ một bộ đồ công sở từ nên trong xuống, mặc được một nửa bỗng nhiên phát hiện ở trong thùng rác có một hộp thuốc.
Cô đi tới để nhặt lên, đây còn không phải là thuốc tối hôm qua cô uống sao? Cô nhớ rõ sau khi uống xong mình đã để nó vào trong ngăn kéo rồi mà.
Bây giờ nó lại nằm ở trong thùng rác, không cần nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là do Lê Đình Phong ném vào.
Thẩm An Nhiên siết lấy hộp thuốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499933/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.