Trong lòng Lệ Đình Phong có hai suy đoán, một là, Thẩm An Nhiên biết việc anh nhằm vào nhà họ Tan.
Hai là, ngay từ đầu cô nói muốn tiếp quản hạng mục đảo Phương Văn, không phải bởi vì cô đang rảnh rỗi mà là muốn mở ra cho nhà họ Tần một con đường
Vậy cô là vì nhà họ Tần, hay đơn giản là vì Tần Minh?
Cả hai đáp án anh đều không hài lòng, anh hy vọng Thẩm An Nhiên có thể dành phần lớn thời gian quan tâm đến anh, chứ không phải cái công ty không quan trọng đó.
Còn kết quả sau này, chỉ cần nghĩ đến cô vì Tần Minh mới làm đến bước này, trong ngực anh như
dâng lên một nỗi chua xót, ào ào dồn dập.
Thẩm An Nhiên để ý thấy ánh mắt âm trầm của Lệ Đình Phong, húp vài ngụm chao dạ dày cô ấm lên một chút, tốt hơn nhiều so với vừa rồi, cô cũng có sức lực chống đối lại Lê Đình Phong.
Thẩm An Nhiên nói: “Hôm trước ăn cơm, Thẩm An Phú có nói với em chuyện anh nhắm vào nhà họ Tần.”
Quả nhiên là như thế… Lệ Đình Phong bất giác nhíu chặt hai chân mày.
Thẩm An ăn hết gần nửa ly cháo, đặt chiếc túi sang một bên, ngồi như tượng phật, nghiêng đầu nhìn về hướng cửa sổ xe, đường nét khuôn mặt nhu hòa trong ánh sáng mờ ảo, buổi sáng buột tóc đuôi ngựa cao giờ đây đã hạ thấp xuống.
Bờ môi mím chặt cùng đôi mắt hờ hững gợi cho Lệ Đình Phong nhớ đến bộ dáng của cô lúc ở bệnh viện, bên tai lại vang lên những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499940/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.