Bạch Hải Châu giải thích nói: “Lúc trước từng đưa cô đến nơi này… Nơi này có người mà cô quen biết.” Người quen biết ở đây là chỉ “Tần Minh”, cậu vốn muốn tìm này bác sĩ này hỏi một chút về tình hình, nhưng sau khi đến đây mới biết Tần Minh đã rời khỏi, nếu không phải gặp được Tô Thanh Kiều, còn không biết phải mù quáng đợi chờ bao lâu.
Tâm tư của Bạch Hải Châu rất dễ đoán được, suy nghĩ cái gì đều thể hiện hết lên mặt.
Cậu thật sự rất ngốc, thế cho nên Thẩm An Nhiên không ngại nói cậu ta ngốc, hành động này chẳng khác gì ôm cây đợi thỏ, đưa cô đến một lần lại cho rằng cô vẫn sẽ đến lần nữa, vì thế mới dứt khoát mỗi ngày đều đến bệnh viện chờ cô.
Thẩm An Nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Thanh Kiều, Tô Thanh Kiều bất đắc dĩ nhún nhún vai, hiển nhiên cũng là không có biện pháp nào.
Bạch Hải Châu nói rất ít, lúc nào cũng đơn độc không biết cách nói chuyện, có thể chủ động tìm Thẩm An Nhiên đã khiến người ta bất ngờ rồi.
Tô Thanh Kiều nói thêm một câu: “Tôi có cần đi ra ngoài để hai người ở lại nơi này nói chuyện hay không?”
Thẩm An Nhiên lắc đầu: “Không cần, cô đi rồi đợi lát nữa có bệnh nhân tìm cô thì làm sao bây giờ?” Cô nói với Bạch Hải Châu: “Anh vào đây ngồi đi”
Vốn là định lấy một ít thuốc rồi quay về, bây giờ đụng phải Bạch Hải Châu trong thời gian ngắn chắc không về được.
Thẩm An Nhiên mới nhìn thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499946/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.