Thẩm An Nhiên lên xe, trong xe đóng chặt cửa sổ, rõ ràng mùa thu nhiệt độ không thấp, nhưng cô toàn thân cô lại toát mồ hôi lạnh.
Tài xế liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy trên trán cô lấm tấm mồ hôi liền hỏi: “Có nóng không? Có muốn bật điều hòa không?”
“Không nóng” Thẩm An Nhiên lắc đầu, vội vàng nắm chặt ngón tay: “Tôi lạnh”
Cô sợ tới mức lạnh cả sống lưng, đúng vậy, làm sao mà không sợ, cô biết Thẩm An Phú ăn chơi, nhưng cô không ngờ rằng anh lại nợ một số tiền khổng lồ ba mươi tỷ này.
Đối với Lệ Đình Phong mà nói, ba mươi tỷ chỉ là một chút tiền lẻ, nhưng đối với Thẩm An Nhiên, nó là cọng rơm cứu mạng cô.
Thẩm An Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt của cô dường như được bao phủ bởi một lớp bằng mỏng, đụng nhẹ thôi đã vỡ.
Thẩm An Nhiên liếc nhìn thời gian, thế nhưng đã là hai giờ, cô vội vàng để kịp đi lúc ba giờ.
Rốt cuộc cô cũng có chút nóng nảy, đến nơi, Thẩm An Nhiên thanh toán tiền rồi nhanh chóng xuống xe, đây là thành phố cờ bạc ngầm nổi tiếng ở Sài Gòn, Thẩm An Nhiên đi ngang qua đây nhưng chưa từng đi vào.
Những người đến đây chủ yếu được chia thành hai loại, một là người giàu và hai là người nghèo, hai thái cực.
Thẩm An Nhiên không vào ngay, thay vào đó, cô tìm một quán cà phê ngồi xuống, nghĩ xem cô sẽ làm gì tiếp theo, nên thương lượng với những người bên trong như thế nào sau khi vào và Thẩm An Phú nợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499948/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.